- Đại Tam Nguyên? Lão đại, đây không phải…
Thanh âm tiểu Ngân Trùng vang lên, còn chưa nói xong đã bị Tùy Qua ngăn trở.
- Đúng vậy, tên chỉ là một danh hiệu, không cần “phiền toái” như thế!
Tùy Qua hung hăng trừng mắt liếc tiểu Ngân Trùng.
Tiểu Ngân Trùng cũng không dám nói thêm.
Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo cũng không biết ẩn ý của từ Đại Tam Nguyên, u mê bái tại Tùy Qua.
Sau khi ban tên, Tùy Qua mới nhớ tới phàm là yêu thảo hẳn đều có bổn mạng pháp bảo, vì thế hỏi Đại Tam Nguyên:
- Ngươi đã biến chất thành yêu thảo, trong cơ thể có xuất hiện bổn mạng pháp bảo?
- Chủ nhân, bổn mạng pháp bảo của tôi chính là chỗ này…
Trên đỉnh đầu tròn căng của Đại Tam Nguyên toát ra một kim sắc trân châu cỡ viên bi thủy tinh, thoạt nhìn thật giống viên đan dược do thiên nhiên hình thành, thấy Tùy Qua nghi hoặc, Đại Tam Nguyên giải thích:
- Chủ nhân, bổn mạng pháp bảo của tôi tên là Phích Lịch Nguyên Khí Châu, sau khi bắn ra ngoài nếu trúng địch nhân sẽ phát sinh nổ mạnh, uy lực tương đối khá.
- Phích Lịch Nguyên Khí Châu? Tên này không tệ!
Tùy Qua nói, trong đầu óc hiện lên linh quang, tựa hồ nghĩ tới diệu dụng của viên trân châu, truy hỏi:
- Nghe ý tứ của ngươi, Phích Lịch Nguyên Khí Châu chỉ có thể dùng một lần?
- Dạ.
Đại Tam Nguyên nói:
- Nhưng uy lực nổ mạnh tương đương một trăm viên Tinh Nguyên Đan, hơn nữa sau khi nổ rớt chỉ cần đủ nguyên khí, không qua vài ngày là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477857/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.