Mặc dù Hứa Hành Sơn không nghiên cứu đồ cổ, nhưng ánh mắt cũng sáng lên, bởi vì hắn nhìn ra được pho tượng bạch ngọc quan âm là vật quý nghệ thuật cổ đại hiếm có. Hắn thưởng thức không phải là chất liệu của đồ cổ, mà là giá trị nghệ thuật.
- Tiểu Tùy, cậu tặng thứ này rất quý giá!
Hứa Hành Sơn thở dài một tiếng:
- Không ổn ah.
- Hứa lão, không có gì không ổn.
Tùy Qua cười cười:
- Bởi vì cháu biết Hứa lão tuyệt đối không giống như người khác, chỉ xem giá tiền của nó, Hứa lão xem chính là giá trị nghệ thuật, đúng không?
Lời này của Tùy Qua nói trúng suy nghĩ trong lòng của Hứa Hành Sơn, hắn khẽ gật đầu, không chối từ:
- Cậu đã nói như vậy tôi cũng không khách khí. Nghe Vũ Khê nói hiện tại cậu kinh doanh rất lớn, nói vậy cũng không thiếu chút tiền đó. Nhưng pho ngọc quan âm này quả thật là kỳ trân hiếm có, không biết cậu mua được từ đâu?
- A, chỉ là một người bạn trong Phật môn đã tặng.
Tùy Qua nói:
- Xem thần hình hẳn là xuất thân từ tay cao tăng Phật môn. Nếu không thì không cách nào làm được thần hình như thế.
Kỳ thật vật này Tùy Qua đã trao đổi với hòa thượng Thiếu Lâm Tự trong lần giao dịch trước kia. Hiện giờ cổ ngọc đối với Tùy Qua mà nói không có tác dụng gì quá lớn, cho nên xem như mượn hoa hiến phật.
- Ân, đúng là như thế.
Hứa Hành Sơn gật đầu, đánh giá một phen:
- Đích thật hoàn toàn xứng đáng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477868/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.