- Tài nấu nướng của anh có thể nói là thiên hạ vô song!
Tùy Quâ huênh hoang nói.
- Thật hay không vậy?
Đường Vũ Khê tựa hồ không tin.
- Vậy mọi người hãy chờ mà xem đi.
Tùy Qua cười nói:
- Sau khi tan sở, hai người cùng nhau trở về, bảo đảm chuẩn bị cho mọi người một bữa tối phong phú suốt đời khó quên!
- Suốt đời khó quên? Khoa trương như vậy sao?
Trầm Quân Lăng cười vỗ vai Ngưu Tiểu Hoa:
- Nghe thấy không, anh của em đối với em thật tốt. Xem ra chị cũng được dính chút quang, nếm thử mùi vị suốt đời khó quên – di, ở dưới có ai đang tranh cãi ầm ĩ?
Hiện tại tiến cảnh tu vi của nàng cực nhanh, tai thính mắt tinh, trong tòa lầu xảy ra tình huống gì nàng đều nghe được rõ ràng.
Hiện giờ trang bị làm việc đã sớm hoàn toàn tự động, Đường Vũ Khê đi tới trước máy tính tiến vào hệ thống giám thị của công ty, lập tức nhìn thấy rõ trường hợp trước cổng. Chỉ thấy có một thanh niên đang cầm bó hoa hồng đỏ, đang ồn ào nói với bảo an:
- Các anh để cho tôi đi vào! Tôi biết Ngưu Tiểu Hoa ở chỗ này, tôi thiên tân vạn khổ từ huyện Hoàng Bình chạy tới nơi đây, không ai ngăn cản được tôi bày tỏ tình yêu với nàng…
Nhìn thấy hình ảnh trên máy tính, khuôn mặt Ngưu Tiểu Hoa đỏ bừng như quả cà chua, có vẻ vừa thẹn thùng vừa tức giận.
Với lịch duyệt của ba người Tùy Qua, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.
Trầm Quân Lăng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477894/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.