Hai mỹ nữ kia đều “có chuẩn bị mà đến”, mặc vào lễ phục dạ hội. An Vũ Đồng mặc váy ngắn trắng tuyết, buộc dây lưng màu tím, mang giày cao gót màu tím, đôi chân thon dài cực kỳ mê người, có vẻ phi thường tinh xảo. Lam Lan mặc váy dài màu lam, đeo vòng cổ trân châu trắng muốt, chậm rãi đi tới, phong tình vạn chủng. Hai nàng mỗi người chỉ đeo một bông tai, hiển nhiên là cố ý làm như thế.
Khi mở cửa, Lý Nghệ Cơ cố ý ưỡn ngực, miễn làm hổ thẹn phong tình của một nữ phó.
Thật sự người so với người giận điên người.
Lý Nghệ Cơ luôn cho rằng mình lại đại mỹ nữ, nhưng so sánh với những cô gái bên cạnh Tùy Qua, thật đúng là thua chị kém em, khó trách tên nham hiểm Tùy Qua luôn sai khiến nàng như người hầu.
Lam Lan mỉm cười cảm tạ Lý Nghệ Cơ mở cửa, sau đó nhìn Tùy Qua nói:
- Đã sớm nghe nói trong nhà anh mời được một mỹ nữ thật mỹ lệ làm người giúp việc, tôi vẫn không tin, hôm nay vừa gặp quả nhiên là đại mỹ nữ Triều Tiên điển hình đâu.
Lý Nghệ Cơ nghe Lam Lan khen ngợi, theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình, nhưng lại nghe Tùy Qua tiếp lời nói:
- Phải đó, điển hình là mặt bánh mì loại lớn, mắt một mí.
Nghe xong lời này Lam Lan thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, vội vàng dùng tay che miệng nói:
- Tùy Qua, miệng của anh thật đúng là thiếu đạo đức.
- Phải, miệng của tôi luôn thiếu đạo đức.
Nói xong Tùy Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477899/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.