- Thật đáng tiếc!
Lúc này tiểu Ngân Trùng xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, nhịn không được thở dài một tiếng:
- Nếu đưa nguyên anh của hắn cho ta nuốt, tu vi cảnh giới sẽ gia tăng thêm một bậc. Lão đại lại cầm đi rèn luyện cây cuốc, đúng là phung phí của trời!
- Ngươi biết cái gì!
Tùy Qua hừ một tiếng:
- Nếu Chấn Linh Sừ không thăng cấp, chẳng lẽ ngươi tính toán đảm nhiệm cả việc xới đất giẫy cỏ hay sao?
Lời này của Tùy Qua thật hữu hiệu, tiểu Ngân Trùng vội vàng cười nói:
- Lão đại anh minh, cây cuốc kia hẳn nên thăng cấp.
Tùy Qua lại hừ một tiếng:
- Hiện tại cây cuốc thăng cấp, công tác của ngươi cũng gia tăng, đừng để cây cuốc đều nhàn rỗi.
- Yên tâm đi, lão đại, ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi thất vọng.
Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc, nụ cười đầy vẻ gian trá.
Tùy Qua đang định mắng hắn, chợt cảm giác có đạo sĩ đến gần, vì vậy tinh thần lực quay về thân thể.
Thần niệm tản ra, Tùy Qua lập tức cảm ứng được người đến là một đoàn mây đỏ đang nhẹ nhàng bay qua.
Người đến là Tây Môn Vân Hỏa.
Tùy Qua nhìn nhìn hắn, cười nói:
- Chúc mừng Tây Môn đạo hữu, tu vi tiến thêm một bước.
Mặt khác bệnh của Tây Môn Vân Hỏa cũng đã được chữa khỏi, trước kia hắn tu luyện xảy ra vấn đề, thân hình như trẻ con, không thể trưởng thành. Tuy rằng rất nhiều người đều hâm mộ được phản lão hoàn đồng, nhưng không phải ai cũng nguyện ý giữ nguyên bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477905/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.