Ở trong này sương mù càng thêm dày đặc.
Trong ao đầm đen tuyền không ngừng có bọt khí bốc lên, Tùy Qua vốn nghĩ thật tanh tưởi, nhưng lần này hắn lại không ngờ tuy rằng nhìn nước bùn thật ghê tởm, ngược lại không thối, còn có mùi vị lan tỏa nhè nhẹ…
Mùi dược hương!
Tùy Qua phi thường mẫn cảm với hương vị dược thảo, cho nên khi ngửi được liền nhận định là mùi thuốc Đông y trong nước bùn. Nhưng càng thêm kỳ quái chính là hương thuốc trong nước bùn cũng không phải dược thảo bình thường, mà là chân khí linh thảo!
Nhưng thời gian của linh thảo đã quá xa xưa, chỉ còn lưu lại khí tức nhàn nhạt.
Như thế xem ra nơi này cách Như Mộng Thủy Cốc hẳn không xa.
Tuy ao đầm nơi này thật sâu, người bình thường cùng động vật rơi vào chỉ còn con đường chết, nhưng không ảnh hưởng đến người tu hành. Mặc dù không có cỏ cây, nhưng Tùy Qua vẫn cảm giác được chân khí nhóm người Tây Môn Huyền Tỗn lưu lại, bởi vì khoảng cách đôi bên đã rất gần, Tùy Qua chỉ cần tiến thêm một chút thì đối phương sẽ cảm giác được sự tồn tại của hắn!
Nhưng Tùy Qua cũng không dự định chơi trò trốn tìm với nhóm người kia, mục đích của hắn là tìm Như Mộng Thủy Cốc, xác định vị trí cụ thể, sau đó để nhóm người Tây Môn Huyền Tỗn đi giải quyết Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng.
Vì thế Tùy Qua dứt khoát phóng xuất ra chân khí.
Sau một lát sương mù bốn phía bốc lên, nhóm người kia quả nhiên xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477916/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.