Hai ma nhân này, vừa vặn bị trận pháp lực đưa đến dưới chân ngọn núi chỗ Tùy Qua, cho nên lập tức gặp bi kịch.
Bây giờ Tùy Qua cơ bản đã biết rõ tình huống, nhưng tình huống này hiển nhiên cũng không vui vẻ gì, bởi vì bất luận là tâm ma hay là ma nhân, cũng xem tu sĩ loài người bọn họ là địch nhân, mà trên đảo nhỏ này, ngay cả Nam Cung Thái Nhất cũng không ứng phó được tâm ma, còn cả vị “Thiên Thủy Ma Hoàng” mà ma nhân kia nhắc đến, hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện.
Bây giờ đám người Tùy Qua tựa hồ đã rơi vào giữa tử cục.
- Lão Đại, bây giờ ngươi tính toán làm sao?
Ngay cả Tiểu Ngân Trùng tựa hồ cũng bắt đầu lo lắng.
- Đúng vậy chủ nhân, tình huống bây giờ không lạc quan.
Ảnh Phong cũng tỏ vẻ lo lắng.
- Không cần lo lắng. Nếu bây giờ ta an toàn, vậy thì dứt khoát không làm gì cả.
Tùy Qua cười nhạt, sau đó nói với Tiểu Ngân Trùng:
- Tiểu Ngân Trùng, ta để lại thân thể ma nhân này, ngươi đừng lén lút nuốt chửng.
- Hắc. . . Lão Đại ngươi yên tâm, ta sợ bị ngộ độc thức ăn lắm.
Tiểu Ngân Trùng cười cười, xem ra kể từ khi có hình người, khẩu vị thưởng thức đồ ăn của Tiểu Ngân Trùng cũng được nâng cao, ít nhất hắn không cảm thấy hứng thú với đám ma vật này.
- Chủ nhân, ngươi định tiếp tục lưu lại nơi này?
Ảnh Phong không hiểu hỏi.
- Ừ.
Tùy Qua nói:
- Nhìn trên địa đồ, khắp nơi trên đảo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477931/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.