Bất kể trong sương mù phía trên có thứ gì, Tùy Qua cho rằng dựa vào tốc độ thân pháp của mình, trong nháy mắt có thể tới được đảo nhỏ trung tâm. Chỉ là trong nháy mắt, cho dù ở đây có thứ gì lợi hại, cũng sẽ không bị hắn kinh động.
Sau khi quyết định chủ ý, Tùy Qua không chần chờ nữa, thúc dục dược lực Thiên Ưng đan, hóa thân làm đại điêu, triển khai Phong Lôi cánh, nhanh như điện chớp xông về phía trên. Một vạn thước. . . Hai vạn thước. . . Ba vạn thước. . . Theo độ cao tăng lên, Tùy Qua cảm giác được các loại thần niệm xung quanh từ từ giảm bớt, ý vị suy đoán của hắn đã đúng, càng lên cao, ma nhân lại càng ít.
Không sai biệt lắm khi đến năm vạn thước, Tùy Qua ngưng tiếp tục bay lên, sau đó nhanh chóng nhắm về phía đảo nhỏ trung tâm.
Mới phi hành một hồi, thần niệm của Tùy Qua tựa hồ cảm giác chạm đến “bầu trời”.
Nước sâu cũng có đáy, trời cao tới đâu cũng có đỉnh. Tùy Qua thật sự không ngờ, thần niệm của mình lại đạt tới “bầu trời” của Như Mộng Thủy cốc, nếu thần niệm đã đạt tới bầu trời, Tùy Qua dĩ nhiên không có đạo lý không đi tìm hiểu rõ ràng, như vậy có thể lý giải tình huống ở Như Mộng Thủy cốc, có trợ giúp rất lớn đối với chuyện ứng phó đám ma nhân và thiên ma ở đây.
Cho nên, Tùy Qua thúc dục Phong Lôi cánh tiếp tục bay lên.
Rốt cục, Tùy Qua đã được như nguyện nhìn thấy “Bầu trời”.
Chẳng qua, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477990/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.