Chính là, tới lúc lực một quyền của Tuỳ Qua dũng mãnh truyền vào người của Phục Long Thiên, đầu óc của hắn đột nhiên hiện ra hai chữ: thiên ngoại hữu thiên.
Phục Long Thiên không phải con người, cho nên đương nhiên cũng không cần phải nói câu nhân ngoại hữu nhân.
Một quyền thảo mộc câu hủ của Tuỳ Qua, quyền ý mang theo tính huỷ diệt và man lực, trong nháy mắt liền giống như cơn sóng gió động trời ào vào trong cơ thể Phục Long Thiên, không kể tới nguyên khí khổng lồ, hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng một cổ man lực cường đại có thể so sánh với viễn cổ hoang thú, lại để cho hắn cảm thấy không thể tin nổi, giống như ngũ tạng lục phủ đều muốn bị một quyền này của Tuỳ Qua đánh cho lệch vị trí vậy. May mắn là thân thể hoàn mỹ của Phục Long Thiên đều do hắn dùng tinh thần lực ngưng luyện mà thành, cường độ của kinh mạch và nội tạng đều hơn hẳn tu sĩ nhân loại, cho nên miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được một quyền này.
Bất quá, một quyền này của Tuỳ Qua vẫn đánh cho Phục Long Thiên tỉnh người ra, khí thế và lực lượng trong nháy mắt đều rơi xuống đáy cốc. Mà ngay sau đó, một kích toàn lực súc thế đã lâu của đám người Lạc Phi Đan rốt cuộc cũng theo sát mà tới, bất quá may mà Phục Long Thiên còn có một kiện linh khí, ngay sau đó, linh khí tự nhiên phải chủ động hộ chủ. Linh khí của Phục Long Thiên, là một cái kim cương phục ma tán có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478027/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.