Tô Hải Yến nói, thời điểm này trên hồ có một đám hơi nước, du thuyền chạy nhanh vào trong hơi nước, chạy một hồi thì du thuyền dừng lại, sau đó liền nghe "Nhân viên công tác" trên du thuyền bảo rời thuyền.
- Thời điểm này rời thuyền làm gì vậy?
Tùy Qua khó hiểu nói.
- Đúng vậy, tôi còn chưa thổ lộ với Hải Yến mà.
Đặng Hạc bất mãn lẩm bẩm.
- Tôi không xuống. Tôi bao chiếc thuyền này, sau đó thổ lộ với Hải Yến! Uy, nhà thuyền, thuyền của các ngươi bao một ngày bao nhiêu tiền?
- Oa! Cổ tiên sinh đúng là hào sảng mà, trực tiếp bao thuyền!
Lưu Tư Na cười nói, tuy nàng cảm thấy Tô Hải Yến có chút không đúng, nhưng mà chỉ cảm thấy Tô Hải Yến hơi khác mà thôi, hoàn toàn không có nghĩ nhiều, ngược lại trong lòng tác hợp Tô Hải Yến cùng "Cổ Thiết" .
- Thổ lộ?
Tô Hải Yến lúc này cười lạnh một tiếng, dường như nàng rốt cục không hề che dấu, nàng nhìn chằm chằm vào Đặng Hạc, thần sắc rất là khinh thường, nói:
- Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi sắp chết đến nơi còn không biết! Nhanh cút ra khỏi thuyền.
- Hải Yến, cô nói cái gì chứ? Sao tôi nghe không hiểu?
Đặng Hạc mờ mịt nói.
- Lăn xuống đi!
Đột nhiên Tô Hải Yến khẽ vươn tay, lại đẩy Đặng Hạc như con gà, sau đó thò tay ném đi, trực tiếp vứt Đặng Hạc xuống thuyền, nặng nề rơi vào đá ngầm trên hồ.
Đặng Hạc tên này cũng diễn kịch, không ngừng kêu rên.
- Cô... Hải Yến, cô điên sao?
Lưu Tư Na hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478118/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.