Từ đầu đến cuối, Tùy Qua không nhúng tay vào trong đó, ước chừng qua hơn mười phút sau, kiếp lôi cùng kiếp vân đều hoàn toàn biến mất, cảnh đêm trở nên sáng sủa, dường như trước đó chưa có gì xảy ra.
Vèo!
Thời điểm này một đạo xích mang vạch phá chân trời, như thiểm điện bay về phía Tùy Qua.
Tùy Qua khẽ vươn tay cầm xích quang vào trong tay.
Xích quang này chính là Chấn Linh Sừ.
Tùy Qua buông Chấn Linh Sừ ra, chỉ thấy Chấn Linh Sừ chậm rãi trôi nổi, sau đó có một "Người" đi ra, đây là thiếu niên mặc áo ngắn, hai chân trần, xem ra giống như thiếu niên cổ đại nông thôn, nhưng mà trên mặt có mấy vết sẹo dài, nhìn qua đầy khí chất hung hãn.
- Chấn Linh Sừ bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân thành toàn!
Nói xong thiếu niên có vết sẹo này quỳ gối trước mặt Tùy Qua.
- Kính xin chủ nhân ban tên cho."
- Ngươi là khí linh Chấn Linh Sử, A...... Liền gọi là ‘ Chấn Linh ’.
Tùy Qua đặt cho khí linh cái tên, hắn cảm thấy khí linh Chấn Linh Sừ gọi là "Chấn Linh ", kể từ đó khí linh cùng pháp bảo bản thân có tên chung, cũng càng phối hợp với nhau.
- Đa tạ chủ nhân ban tên cho.
Tuy vẻ mặt Chấn Linh hung hãn, nhưng mà rất cung kính với Tùy Qua.
Nguyên nhân không nói, Chấn Linh Sừ là pháp bảo do Tùy Qua tự tay chế tạo, dung nhập tinh thần và ý chí của Tùy Qua, nó theo bản năng càng thần phục Tùy Qua, là không có dị tâm. Pháp bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478131/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.