Tùy Qua suy tư nói:
- Nếu quả thật như vậy, như vậy đám người Ngu Thiên Tàn làm ra lời tiên đoán, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đáng tiếc, Thiên Ngu Sơn đã bị ta đạp bằng, Ngu Thiên Tàn cũng bị ta chém giết, luyện hóa, không cách nào nhận được chứng thực. Sớm biết như vậy ta đã lưu lại nguyên anh của hắn.
- Ngay cả sư phụ lưu lại Nguyên Anh của hắn, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc thổ lộ thật tình.
Trúc Vấn Quân nói:
- Nếu như nói trận pháp này là cánh cửa địa phủ, tựa hồ có chút khiên cưỡng sao, nếu như trận pháp này quán thông, tính phá hư mặc dù lớn, nhưng vẫn không thể xưng là “cánh cửa địa phủ”.
- Đúng rồi, chỗ này có lẽ không phải cánh cửa địa phủ, nhưng chỗ Tàng khu lại rất có thể.
Tâm niệm Tùy Qua vừa động, đang nhớ lại “Ma quỷ thành” trên biên cảnh Tàng khu, lúc này chỗ kia đã ma diễm ngập trời, hơn nữa nghe Lạt Ma của Tàng khu nói, nghe nói chỗ đó từng là chỗ ở của ma quỷ, chẳng lẽ nơi đó mới thật sự là “ Cánh cửa địa phủ”?
- Sư phụ, cho dù hai nơi này là cánh cửa địa phủ, vậy thiên động là cái gì?
- Ta cũng muốn biết thiên động là cái gì. Nhưng nghe còn đáng sợ hơn cánh cửa địa phủ.
Tùy Qua nói:
- Ta từng nghe nói về hố trời, Minh Châu hồ, cũng được gọi là hố trời. Thiên động, có lẽ chính là một lỗ thủng trên trời sao.
- Trên trời xuất hiện lỗ thủng? Sư phụ đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478169/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.