Tùy Qua cười ha hả, cũng mang nguyên thần Thiên Thủy Ma Hoàng tặng người.
Đương nhiên, nguyên thần là do Như Mộng bắt, nhưng cũng là do Tùy Qua ngàn tân vạn khổ mới đánh bại, Tùy Qua có công lao không nhỏ. Cho nên nếu như Tùy Qua nói muốn kiếm chén canh cũng phải kiếm chén rất đầy, nhưng mà Tùy Qua chấp tay đưa công lao này ra, càng thể hiện sự rộng lượng.
Như Mộng ngạc nhiên, hiển nhiên không thể ngờ tới Tùy Qua lại hùng hồn như vậy, nói:
- Đây là nguyên thần của tu sĩ Hóa Thần Kỳ, rất trọng yếu với ngươi a.
- Đúng vậy a, bổn hoàng... Không, ta có thể lảm rất nhiều chuyện cho ngươi.
Cảm thấy sự đáo lâm đầu, Thiên Thủy Ma Hoàng bây giờ cũng mềm lại. Đây chính là người đứng dưới mái hiên, không thể không cui đầu. Thiên Thủy Ma Hoàng là ma hoàng, đương nhiên biết rõ đạo lý co được dãn được, nếu như còn sống, nó sẽ tăng tu vị lên, nó sẽ là ma hoàng cao cao tại thượng, tiêu dao thiên địa.
Nhưng mà Tùy Qua không động tâm, nói:
- Ta đã tìm được phương pháp tu hành, nguyên thần ma hoàng với ta mà nói không là gì cả. Càng huống chi, ma hoàng vẫn là ma hoàng, không thể nào biến thành chó nghe lời được.
Tùy Qua nói cũng không sai, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã rất khó hàng phục, càng huống chi là Thiên Thủy Ma Hoàng là tồn tại Hóa Thần Kỳ. Cho dù hắn thần phục trong nhất thời, cũng không có khả năng cả đời thần phục, cũng không có khả năng trung thành như chó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478255/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.