Hồng Mông Thạch vừa xuất hiện, lập tức biến thành khối bia đá thật lớn ngăn chặn Thiên Tinh Thạch bay tới.
Trần Thiên Thạch không biết lai lịch của Hồng Mông Thạch, phát ra một tiếng cười lạnh:
- Xem ra tiểu tử kia không biết sự lợi hại của Thiên Tinh Thạch! Đừng nói ngươi xuất ra một tấm bia đá rách nát, cho dù là tường đồng vách sắt, ta cũng có thể nghiền nát ngươi!
Oanh long!
Thiên Tinh Thạch hung hăng đụng vào Hồng Mông Thạch, vang lên thanh âm đinh tai nhức óc.
Nhưng khi Trần Thiên Thạch nghĩ rằng Hồng Mông Thạch sẽ bị đánh nát thành bụi phấn, sau đó Tùy Qua cũng sẽ bị chấn đến máu tươi cuồng phun, nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng chính là Hồng Mông Thạch không hề có chút tổn thương, ngược lại Thiên Tinh Thạch bị đánh vỡ một lỗ hổng.
Dáng tươi cười trên mặt Trần Thiên Thạch đọng lại, hiện lên biểu tình đau lòng vô hạn. Thiên Tinh Thạch là bổn mạng pháp bảo của hắn, hắn tân tân khổ khổ bỏ ra mấy ngàn năm mới có thể luyện chế mà thành, lại lần đầu va chạm liền bị vỡ lỗ hổng, quả thật làm cho hắn đau lòng còn hơn rơi khối thịt.
Lúc này Tùy Qua xuất hiện trên Hồng Mông Thạch, hai tay áp xuống dưới!
Nhất thời Thiên Tinh Thạch trực tiếp bay lên không, như viên lưu tinh, đúng như tên gọi “Thiên Tinh” của nó!
Mặc dù Trần Thiên Thạch tu vi hóa thần kỳ, nhưng chỉ có thể lợi dụng một ít không gian pháp tắc mà thôi, không thể chân chính đánh vỡ thiên địa pháp tắc, cho nên khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478264/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.