- Ý của cô muốn nói, một kiếm vừa rồi là do nguyên thần của nàng biến thành?
Tùy Qua hỏi.
- Phải.
Lạc Thanh Liên thản nhiên đáp:
- Tuy rằng tôi không thích phong cách hành sự của nàng, không thích nàng làm ảnh hưởng tâm tình của tôi, nhưng không thể không nói nàng thật sự đối tốt với anh. Nhưng nguyên thần của nàng hóa thành kiếm khí, sau khi giải vây cho anh đã hoàn toàn biến mất. Sau này anh cũng đừng nên hi vọng nàng có thể giúp đỡ được anh gì nữa.
- Tôi cũng không trông cậy vào.
Tùy Qua khẽ thở dài:
- Bởi vì nàng nhất định biết, sau lần này tôi đã không cần nàng hỗ trợ.
Tùy Qua đã đạt tới mệnh đan cảnh, rất nhanh sẽ bước vào nguyên anh kỳ, khi đó thực lực bay vọt thật lớn, đừng nói là hóa thần sơ kỳ, dù trung kỳ chỉ sợ cũng dễ dàng chém giết.
- Như vậy tốt nhất.
Lạc Thanh Liên mỉm cười:
- Nhưng nói thế nào, làm một nam nhân luôn để nữ nhân bảo hộ cũng không phải chuyện tốt.
Nói xong nàng tiêu sái phiêu nhiên đi xa.
Không biết khi nào trên bầu trời Ma Quỷ thành đã khôi phục lại cảnh tượng trời xanh vạn lý.
Tùy Qua đang định rời khỏi nơi này, đột nhiên nhớ tới tiểu Ngân Trùng, lại không nhìn thấy tung tích của hắn.
Đang định dùng thần niệm gọi hắn về, Tùy Qua rất nhanh liền nhìn thấy một đạo ngân mang lướt qua chân trời, tiểu Ngân Trùng đột nhiên xuất hiện, vô cùng hưng phấn nói:
- Lão đại, ta đã đột phá…
- Nghịch đan cảnh? Có tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478272/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.