- Đây là chuyện không có biện pháp, tuy rằng Huyền Mệnh khách sạn kiếm tiền, nhưng đan dược là vật tiêu hao, muốn sử dụng. Hiện tại thiên địa linh khí loãng như vậy, nếu chỉ thổ nạp còn tu luyện cái rắm!
Lâu Kiếm Thường hừ lạnh nói:
- Nói như vậy tuy rằng chúng ta bắt được nhược điểm, nhưng cũng không uy hiếp được hắn?
- Đúng là không thể uy hiếp hắn!
Tông Duệ nói:
- Tiểu tử kia dám thủ tiêu cả người của Không Động cùng Thục Sơn, ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ kiêng kỵ Huyền Mệnh khách sạn hay sao? Nếu dùng nhược điểm đi uy hiếp hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ chọc giận hắn. Huống chi nếu hắn đem chuyện chúng ta bán bản đồ chọc ra ngoài, Thục Sơn cũng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Thay vì như thế, chẳng thà tiếp tục cùng hắn bảo trì quan hệ hợp tác.
- Ngô…xem ra chỉ có thể như vậy.
Lâu Kiếm Thường gật đầu nói:
- Tiểu tử kia thật sự là lợi hại! Tuổi còn trẻ lại có thủ đoạn như vậy. Nhưng không biết người của Thục Sơn cùng Không Động sẽ làm như thế nào.
- Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi.
Tông Duệ nói.
- Chỉ đành như thế.
Lâu Kiếm Thường gật đầu, theo sau thân ảnh hai người biến mất trong khu rừng cây.
Đưa đi những ôn thần kia, Tùy Qua đi gặp Đường Vũ Khê.
- Quân Lăng không bị ủy khuất gì chứ?
Đường Vũ Khê vừa đến, lập tức hỏi thăm, xem ra nàng thật sự quan tâm Trầm Quân Lăng.
- Không có việc gì, em không cần lo lắng.
Tùy Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478290/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.