- A, nói thử xem.
- Thời điểm này để cho anh đoán thử mới thú vị hơn.
Trầm Quân Lăng cười khẽ nói.
- Vậy anh đoán thử…Ngô, anh nghĩ sự tình gì có thể làm tiểu Quân Quân hối hận đây?
Tùy Qua nghĩ nghĩ, rất nhanh đã có đáp án, thổi nhẹ vào tai nàng:
- Có phải hối hận không sớm làm việc này với anh không?
- Chán ghét!
Vẻ mặt Trầm Quân Lăng thẹn thùng, nhưng lại chứng minh suy đoán của Tùy Qua:
- Anh đó, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, sau này em thật không biết làm sao đối mặt Vũ Khê. Nhưng có lẽ nhờ vậy em giúp Vũ Khê được chuyện khác.
- Vì sao?
Tùy Qua thoáng kinh ngạc.
- Bởi vì…
Trầm Quân Lăng thấp giọng nói:
- Với bộ dạng long tinh hổ mãnh của anh, em chỉ sợ một mình Vũ Khê cũng không hầu hạ nổi cho anh!
Đối với lời tán dương thế này, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ chấp nhận.
Hai người ôn tồn một lát, Tùy Qua vẫn lo lắng chuyện ở Minh Kiếm sơn, Trầm Quân Lăng cũng biết nên làm gì, vì vậy để Tùy Qua thu nàng vào Hồng Mông Thạch sau đó rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc.
Khi Tùy Qua quay về Minh Kiếm sơn đã thấy có người đang chờ hắn.
Gần đây phòng tiếp khách của Minh Kiếm sơn đúng là náo nhiệt, người đang chờ Tùy Qua chính là Tô Ngưng Yên.
Vẻ mặt Tô Ngưng Yên lo lắng, hiển nhiên đã nghe được tin tức cho nên không yên, điều này làm trong lòng Tùy Qua có chút cảm động, bất kể nói thế nào ít nhất Tô Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478292/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.