- Anh tin tưởng em.
Tùy Qua khách quan nói, thật sự hắn tin tưởng Lam Lan, nhưng không khả năng tin Lam Văn Cẩm.
- Nhưng anh có chút tò mò, với tu vi của em có thể thoải mái rời đi nơi này, vì sao phải lưu lại?
Tùy Qua hỏi một câu.
- Em lo lắng cho cha.
Lam Lan than nhẹ nói:
- Nói như thế nào ông ấy là cha em. Hơn nữa em biết lần này ông ấy bị song quy thật oan, ông chỉ là vật hi sinh trong đấu tranh chính trị mà thôi. Em ở trong này ít nhất không để cho ông bị đánh hay hãm hại.
- Vậy em có tính toán gì không, chẳng lẽ tiếp tục ở lại đây dây dưa, em còn chuẩn bị dây dưa cho tới chết hay sao?
Tùy Qua nói giỡn.
- Em không phải đang suy nghĩ đối sách sao.
Lam Lan nói:
- Nhưng anh đã đến đây, em cũng không cần tiếp tục lo lắng.
- Em đã tin tưởng anh như vậy, có phải đều nghe theo anh không?
Tùy Qua hỏi.
Lam Lan gật đầu.
- Tốt lắm.
Tùy Qua nói:
- Hiện tại đã tối, em ngủ một giấc đi.
Ngủ?
Lam Lan kinh ngạc nhìn Tùy Qua, sau đó thấy được nụ cười xấu xa trên mặt hắn.
Lam Lan nhìn vẻ mặt “vô sỉ” của Tùy Qua, vừa khẩn trương vừa hưng phấn nói:
- Anh…đang suy nghĩ gì vậy, nơi này là địa phương thẩm vấn, còn có máy giám thị đâu.
- Hiện tại không có.
Tùy Qua dứt lời, chỉ nghe hai tiếng vang, hai cameras đã vỡ nát.
- Uy, rốt cục anh muốn làm gì?
Lam Lan cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478294/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.