Quả nhiên Cát Hiểu Mẫn không trả lời, chỉ thản nhiên nói:
- Các anh đều là bạn của tôi, từng trợ giúp tôi trong thời điểm khó khăn, cho nên tôi cũng muốn giúp các anh một lần, nói thật cho các anh biết, hiện tại tôi đã là đệ tử của một môn phái tu tiên.
- Tu tiên môn phái?
Cao Phong nhanh chóng tỉnh ngủ:
- Cát Hiểu Mẫn, cô không phải đang nói võng du đi?
- Anh cảm thấy thế nào?
Cát Hiểu Mẫn vươn một ngón tay, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, quần cộc của Cao Phong phơi trên ban công liền bị chém thành vải vụn, sau đó bay lả tả trong gió đêm.
Cao Phong cũng không tiếc nuối quần của mình, hoảng sợ nói:
- Là thật sao? Thật sự có môn phái tu tiên tồn tại?
- Tôi một mình xuống núi, thời gian không nhiều lắm.
Cát Hiểu Mẫn nói:
- Cho nên các anh nhớ rõ mỗi câu nói của tôi. Sáng ngày mốt trong vùng Minh Kiếm sơn ở Tây Giang, môn phái tu tiên của tôi sẽ cử hành hoạt động tuyển nhận đệ tử, đến lúc đó các anh có thể đi thử xem, tôi sẽ nghĩ biện pháp âm thầm trợ giúp các anh, cho các anh trở thành đệ tử môn phái tu tiên.
- Thật sự?
Liễu Tiểu Đồng rốt cục mở miệng hỏi một câu.
- Có đi hay không do chính các anh quyết định đi.
Cát Hiểu Mẫn rốt cục xoay người, liếc mắt nhìn qua ba người, sau đó chuẩn bị thả người rời đi, lại không nhịn được nói một câu:
- Tôi tin tưởng các anh sẽ nắm giữ vận mệnh của chính mình! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478298/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.