Trong lòng tuy không ủy khuất, nhưng vẻ mặt lại bộc lộ, cho nên nước mắt không ngừng tràn ra trên mặt nàng.
- Uy, lão đạo, ông không nên ép người…
Cao Phong đang định tranh luận với Ngưu Duyên Tranh, thế nhưng khi chứng kiến Ngưu Duyên Tranh vỗ một chưởng lên tảng đá đánh thành mảnh vỡ, thân thể lăng không mà ngồi, Cao Phong bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, làm sao còn dám lên tiếng lý luận.
- Như thế nào, các ngươi có ý nghĩ gì?
Ngưu Duyên Tranh hừ lạnh một tiếng:
- Một đám phế vật, tay trói gà không chặt!
- Thỉnh sư phụ xem tình nghĩa của đệ tử, ngoại lệ nhận lấy bọn họ đi.
Cát Hiểu Mẫn tiếp tục cầu xin.
- Ngô…cũng được.
Ngưu Duyên Tranh gật đầu:
- Nhưng còn phải xem biểu hiện của bọn hắn. Ta cho ngươi ba tháng thời gian, nếu bọn hắn không thể đột phá tiên thiên kỳ, ngươi cùng bọn họ cùng nhau cút đi!
- Sư phụ…
- Không cần nhiều lời!
Ngưu Duyên Tranh hừ một tiếng:
- Các ngươi ở lại chỗ này tu hành! Sau ba tháng nếu còn không đạt tới tiên thiên kỳ, tất cả đều cút đi cho ta!
Theo sau, Ngưu Duyên Tranh đang định rời khỏi, ánh mắt chợt dừng trên người Tùy Qua:
- Tiểu tử này thoạt nhìn còn thuận mắt, đi theo canh giữ lò luyện đan cho ta đi!
Nói xong lập tức cuốn Tùy Qua đi theo.
Một lúc lâu, ba người Giang Đào mới sực tỉnh, Giang Đào nhìn Cát Hiểu Mẫn:
- Hiểu Mẫn sư muội, hiện tại chúng ta…
- Không được gọi tôi sư muội!
Cát Hiểu Mẫn lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478300/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.