Tùy Qua tiện tiện cười:
- Kỳ thật thân thể anh đã ở đây, nếu hôm nay em đã có ý tưởng, chúng ta thật sự có thể xuân phong nhị độ đâu.
- Chán ghét! Anh luôn mồm nói nguy cơ gì đó, còn có kiếp nạn, kết quả nhốt em ở trong này, chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của anh sao?
- Trời đất chứng giám!
Tùy Qua nghĩ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích:
- Kỳ thật lần này anh đến Như Mộng Thủy Cốc chỉ là vì tu hành mà thôi, nhìn thấy Hồng Mông Thụ hay không, đã nở hoa rồi, vì muốn cho nó biến hóa anh mới đến nơi này. Ai biết bỗng nhiên bị em “dụ dỗ” cho nên mới như vậy. Nếu em muốn trách thì trách mình quá mê người, mà lực ý chí của anh quá yếu ớt…
Tùy Qua còn chưa nói xong, Trầm Quân Lăng chợt xoay người hôn lên môi hắn.
Thật lâu sau nàng mới buông ra, cười nhẹ:
- Không tệ nha, xem ra cảm giác còn tốt hơn búp bê thổi khí, ít nhất còn có thể động đâu, nhưng vẫn thiếu cảm giác, vẫn nhanh chóng dùng bản tôn đi.
Nghe xong lời này Tùy Qua làm sao còn cầm giữ được, lập tức thả nàng ra khỏi Hồng Mông Thạch sau đó cùng nhau vào Thiên Thủy cung, lại một phen liều chết triền miên.
Sau cơn mây mưa, Tùy Qua đột nhiên cảm giác có cỗ thần niệm cường đại tới gần, hắn vội vàng cho Trầm Quân Lăng mặc lại quần áo, bản thân chỉ mặc quần vẫn để trần thân trên.
- Tùy Qua, ta có chuyện tìm ngươi.
Như Mộng xuất hiện trước giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478303/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.