Tuy rằng Tùy Qua cảm thấy không phải như thế, dù sao cảnh giới tu hành không chỉ có hóa thần kỳ là cuối cùng, bởi vì lên cao hơn còn có luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Nếu hóa thần chính là chung điểm, như vậy những cảnh giới sau đó làm sao sẽ xuất hiện, là ai sáng lập ra?
Huống chi trên thế giới này không phải còn có người đã trực tiếp phi thăng tiên giới sao?
Nếu hóa thần chính là chung điểm, điều này hiển nhiên không phù hợp logic.
- Như thế nào, ngươi trả lời không được?
Cô Tình hừ lạnh:
- Cho nên ta đã suy đoán đúng, nhưng còn không rất thái quá đúng không? Mà tu vi của ta ở trong tâm ma thế giới chỉ là trung thượng mà thôi, so với ta càng nhiều cường đại, cho nên nói các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Mặt khác ngươi muốn ngăn cản tâm ma thế giới xâm chiếm, cũng không thể nào. Bởi vì nếu như là các ngươi chứng kiến một mảnh tiên sơn phúc địa bị đàn khỉ vượn chiếm, khẳng định cũng sẽ không nhịn được muốn cướp đoạt, không phải sao?
- Cô Tình công chúa, ngươi cũng không cần già mồm át lẽ phải, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cục có muốn hợp tác hay không, muốn tự do hay không? Vẫn là ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại chỗ này, chờ đợi có tâm ma càng cường hãn xuất hiện, sau đó biến thành nô bộc của nó?
Tùy Qua phát hiện mình không chiếm nửa điểm tiện nghi, nên buông tha việc tranh cãi.
- Hợp tác, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478305/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.