Hôm nay Hồ Đình Trung đích thân đến, mục đích không cần nói cũng biết.
- Tùy Qua! Không Động môn thái thượng trưởng lão tự mình đến hỏi tội, ngươi còn không ra xin được trị tội!
Thanh âm Đàm Hạo Huy vang lên, người này hẳn đã quên dáng vẻ hốt hoảng chật vật chạy trốn của mình khi trước, nhanh như vậy đã tỏ uy phong.
- Đàm Hạo Huy, ngươi thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ!
Tùy Qua cười lạnh nói:
- Vừa rồi ta đã cho hai ngươi bình yên rời đi, đó là bởi vì không muốn kết thù oán với Không Động môn cùng Thục Sơn kiếm tông, trúng mưu kế của người khác. Không nghĩ tới ngươi là tên ngu xuẩn, cho dù ngươi không nghĩ tới ta tha mạng cho ngươi, ít nhất ngươi cũng không nên xui khiến môn nhân đến tấn công Minh Kiếm sơn đi?
- Tùy Qua, đừng nói nghe cho hay, cái gì buông tha đường sống cho ta. Bản nhân là tuyệt đại cường giả hóa thần kỳ, muốn qua lại trong Minh Kiếm sơn không phải thật tự nhiên?
Đứng trước mặt nhiều môn nhân, Đàm Hạo Huy đương nhiên sẽ không yếu thế.
- Qua lại tự nhiên? Ta xem hốt hoảng mà chạy đi.
Tùy Qua lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi thật có thể qua lại tự nhiên, không ngại tới thử xem? Ta phát động hộ sơn đại trận, nhìn xem ngươi làm sao đi lại tự nhiên!
Khiêu khích!
Vẽ mặt!
- Đàm Hạo Huy, ngươi đi sang bên một chút!
Hồ Đình Trung hừ lạnh một tiếng, sau đó xa xa nhìn Tùy Qua:
- Hồ Hầu Minh không phải ngươi giết?
- Vô nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478308/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.