- Tô tông chủ yên tâm, Thần Thảo tông chúng ta đã sớm quen cuộc sống yên lặng, quả quyết sẽ không tham gia vào việc tranh phách của các ẩn thế tông môn. Ta biết nói như vậy Tô tông chủ vẫn lo lắng, bởi vì mỗi người đều có dã tâm. Mà Thần Thảo tông chúng ta cũng có dã tâm, nhưng dã tâm của chúng ta bất đồng. Nếu Tô tông chủ có hứng thú, ta có thể nói với tông chủ một chút.
- Xin lắng tai nghe.
Đến lúc này Tô Ngạn Tiên cũng không muốn bị Tùy qua nhử mồi.
- Thần Thảo tông chúng ta, danh như ý nghĩa, hết thảy nằm ở chữ “thảo”. Thần Thảo tông, nhiều thế hệ đều lấy đan thảo chi đạo làm tôn. Gieo trồng linh thảo, luyện chế đan dược, đây là phương thức cuộc sống của chúng ta, phương thức tu hành. Nhưng hiện giờ thiên địa linh khí từ từ điêu linh, linh thảo giảm mạnh, Thần Thảo tông chúng ta cũng khó khăn, thực lực không cường đại như xưa. Cho nên chúng ta đang tìm một cơ hội, một cơ hội có thể lớn mạnh thực lực môn phái của chúng ta.
- Các ngươi tìm được cơ hội này rồi?
Tô Ngạn Tiên có chút kích động hỏi.
Tùy Qua gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói:
- Thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, đối với Thần Thảo tông mà nói đây là một cơ hội.
Lời này của Tùy Qua cố ý ra vẻ huyền bí, nhưng phương thức treo khẩu vị người có chút tác dụng. Sắc mặt Tô Ngạn Tiên ngưng trọng nói:
- Thiên địa đại kiếp nạn, nguyên lai các ngươi cũng biết.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478311/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.