- Ta... Ta....
Đặng Hạc lắp bắp nói không ra lời.
- Lắp bắp cái gì! Đã xảy ra cái gì?
Tang Thiên hừ lạnh nói.
- Còn hỏi xảy ra chuyện gì sao, là bị đánh chạy về.
Lạc Thanh Liên nói:
- Đặng Hạc, anh là ‘ cường giả tuyệt thế ’, làm sao không kiên trì được một phút đã chạy về rồi?
Đặng Hạc đỏ mặt, nói:
- Tôi là cường giả tuyệt thế gì chứ, muốn nói cường giả tuyệt thế thì cũng là lão đại cùng Tùy tiên sinh. Nhưng mà không biết hắc tháp có cái gì, co đương nhiên không biết lợi hại.
- Úc, trong đó có cái quỷ gì, có thể làm ‘ cường giả tuyệt thế ’ hoảng sợ bỏ chạy như vậy?
Lạc Thanh Liên hỏi.
- Đừng nói tôi, cho dù là cô nếu như nhìn thấy cái thứ bên trong hắc tháp, khẳng định cũng phải chạy như bay.
Đặng Hạc nói:
- Càng huống chi, nữ nhân các người không phải sợ nó nhất sao?
- Rốt cuộc bên trong là gì?
Lạc Thanh Liên hỏi thăm.
- Là rắn biển! Rất biển rất lớn.
Đặng Hạc nói.
- Chỉ rắn biến đã dọa anh thành thế này sao?
Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đặng Hạc, Đặng Hạc, người khác đều là tài cao lớn mật, tôi thấy anh thì ngược lại. Vừa thấy rắn biển đã bị dọa chạy như chó nhà có tang rồi.
- Lão đại, con rắn biển đó thật sự rất lớn...
Đặng Hạc còn chưa có nói xong, hắn đã dừng nói, bởi vì hắn không cần nói thêm, con rắn biển kia đã xuất hiện rồi.
Tiếng vang lớn vang vọng, nước biển bắn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478359/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.