- Vậy thì tốt, ngươi đi trước đi.
Tùy Qua đột nhiên nói một câu.
- Tốt.
Trúc Vấn Quân vẫn không có kinh ngạc, cũng không có phản đối, cho dù nàng biết rõ trong ma quật này hung hiểm vạn phần.
- Thôn Yêu Tháp, khởi!
Tùy Qua hét lớn một tiếng, thúc dục Thôn Yêu Tháp bay lên.
Dường như cảm nhận được sinh cơ tiến tới, một đám hoang thú rác rưởi lao qua phía Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân. Bởi vì Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân ngăn lối ra của chúng, chỉ có xé rách hai người này chúng mới có thể bỏ trốn, lao ra bầu trời mới.
- Tử Lôi Kiếm Trúc!
Trúc Vấn Quân quát một tiếng, hư ảnh kim đan trên đầu bay lên, đồng thời trong miệng phun ra lôi điện màu tím, lôi điện màu tím chấn động một cái, lập tức hóa thành kiếm trúc dài ba thước, kiếm trúc trúc thân và lá có lôi điện màu tím lập lòe, nhìn thấy thành đàn hoang thú lao tới, Trúc Vấn Quân không chút hoang mang, thúc dục Tử Lôi Kiếm Trúc bắn ra vô số hào quang tử điện, bắn thẳng vào đám hoang thú.
Kiếm ý của một kiếm này giống Thảo Mộc Giai Binh của Tùy Qua, lại như hào quang vạn đạo của Khổng Bạch Huyên, nhưng lại có khác biệt.
Tùy Qua nhìn thấy một kiếm này của Trúc Vấn Quân, âm thầm gật đầu, bởi vì Trúc Vấn Quân đã hoàn toàn hấp thu kiếm ý của hắn và Khổng Bạch Huyên, lại lĩnh ngộ quán thông thành kiếm ý của nàng.
Trong vô số tử lôi kiếm quang, đám hoang thú không ngừng mất mạng, trực tiếp bị kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478399/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.