Huống chi đầu Cùng Kỳ này tự tin vào cảnh giới của nó mười phần, nó tới thế giới loài người là ăn người, nếu như không có mười phần tin tưởng cùng nắm chắc, nó sẽ không tùy tiện đi vào thế giới loài người.
Sau khi tiếng rống dừng lại, Cùng Kỳ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn qua Tùy Qua, bởi vì Tùy Qua đứng trước mặt nó không tới mười trượng.
Lúc này Tùy Qua đang đánh giá Cùng Kỳ, con hung thú danh tiếng xấu xa trong hoang thú này giống như một con hổ hoa ban, có đôi cánh màu vàng, hơn nữa hình thể còn lớn hơn hình thể của hổ vài lần, thậm chí cái đầu còn lớn hơn đầu voi, đối với hoang thú khác mà nói, hình thể của Cùng Kỳ kỳ thật không tính là quá lớn, nhưng mà toàn thân của nó tỏa ra sát khí và khí tức man hoang lại đủ để khiến rất nhiều tu sĩ và hoang thú sợ hãi.
Tên này không hổ danh tiếng của mấy hoang thú xếp trước trong hung thú, chỉ cần khí thế và khí tức của nó cũng không phải là những hoang thú rác rưởi có thể so sánh được.
- Nhân loại... Rất nhiều nhân loại... Rất tốt!
Cùng Kỳ nhìn chằm chằm vào Tùy Qua như nhìn chằm chằm vào con mồi, nhìn vào điểm tâm ngon miệng.
- Tu sĩ nhân loại, rất tốt. Nhìn ngươi rất ngon! Không thể ngờ vừa mới đi qua đây đã nhìn thấy mỹ vị, rất tốt! Khặc khặc...
- Mỹ vị?
Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói:
- Cũng không biết ngươi có bổn sự như vậy không-- Thảo Mộc Binh Trận!
Khi giọng Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478530/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.