Đến vùng này, Tùy Qua cũng phải thu liễm thần niệm của mình lại, hắn không có nóng lòng tiến vào trong khu vực này, mà là cho rễ cây Hồng Mông Thụ từ trong người kéo dài ra, hơn nữa còn bảo rễ cây Hồng Mông Thụ đâm vào trong hư không. Hôm nay Hồng Mông Thụ đã tấn thăng làm tiên khí, rễ cây đâm vào hư không, lập tức kéo dài đến phương xa, nhưng mà từ mắt thương không thấy, cho dù là kẻ nào dùng thần niệm dò xét cũng chỉ phát hiện ra một ít rễ cây tầm thường mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ tới rễ cây là thám tứ của Tùy Qua.
Đúng vậy, rễ cây của Hồng Mông Thụ kéo dài tới mỗi tòa núi, Tùy Qua thông qua rễ cây Hồng Mông Thụ và uy thế của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp truyền tới, khiến cái cỏ cây trên núi trở thành thám tứ của Tùy Qua, tìm kiếm vị trí Lang Huyên Động Thiên.
Cho dù là trên Côn Lôn tông có rất nhiều cỏ cây, linh thảo, chúng đều không thể cự tuyệt Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp triệu hoán, nhao nhao trở thành tai mắt của Tùy Qua, truyền tình huống trên tất cả ngọn núi vào trong thần niệm của Tùy Qua.
Rốt cục thần niệm của Tùy Qua tìm ra một ngọn núi kỳ diệu, nơi này là một ngọn núi, nhưng lại không phải ngọn núi chân chính, bởi vì trung tâm của ngọn núi này có một đám tinh thạch màu trắng, hơn nữa bốn phía quanh tinh thạch còn có các loại trận pháp, cấm chế quay chung quanh, nếu không phải Tùy Qua dùng cỏ cây làm "Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478542/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.