- Ai bảo ngươi nói những chuyện này!
Khổng Bạch Huyên tức giận, nhưng mà bộ dáng của nàng khiến Tùy Qua cảm thấy nhiều ra mấy phần phong tình.
- Sư tỷ, kỳ thật trước kia tuy ngươi có ý đồ cướp đoạt Hồng Mông thạch, nhưng mà ta thật không có nửa phần trách cứ ngươi. Bởi vì nếu như không phải có ngươi, ta cũng sớm đã chết, làm gì sống tới hôm nay.
Tùy Qua thành khẩn nói:
- Huống chi, ta biết rõ ngươi kỳ thật vẫn âm thầm thành toàn cho ta, trợ giúp ta, ta sẽ không quên ngươi tốt với ta.
- Úc? Ta tốt như thế nào?
Khổng Bạch Huyên hỏi.
- Những Cửu Diệp Huyền Châm Tùng kia là ngươi cho ta?
Tùy Qua lấy một cây Cửu Diệp Huyền Châm Tùng ra.
- Lúc trước ta vẫn hoài nghi vì sao trong tay Hứa Hành Sơn lại có thứ này, lá thông Cửu Diệp Huyền Châm Tùng không dễ dàng chém xuống như vậy. Hôm nay, ta mới biết được thứ này nhất định là ngươi chuẩn bị cho ta, chỉ giả nhờ tay lão Hứa mà thôi.
- Đúng vậy, ta biết rõ ngươi cần nhất chính là Cửu Diệp Huyền Châm Tùng, cho nên ta nghĩ biện pháp khiến nó xuất hiện trong phòng Hứa Hành Sơn, nhưng mà động cơ của ta chưa chắc đơn thuần, ta là muốn ngươi sớm bước vào Tiên Thiên kỳ, sau đó lấy được Hồng Mông thạch của ngươi.
Khổng Bạch Huyên nói.
- Nhưng mà, về sau ngươi lại cứu ta mấy lần, ta đã biết tâm ý của ngươi.
Bỗng nhiên Tùy Qua cố lấy dũng khí, tiến lên nắm tay Khổng Bạch Huyên, tay nàng hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478551/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.