- Đây không phải nhát gan hay không, đây là chênh lệch quá lớn.
Giang Đào cảm thán nói:
- Tôi cảm giác đứng trước mặt những người kia, ba người chúng tôi nhỏ yếu như con kiến vậy.
- Đúng vậy, đây là lời nói thật.
Liễu Tiểu Đồng tỏ vẻ đồng ý:
- Xem ra cuộc chiến cấp bậc này căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hiểu Mẫn, chúng ta còn muốn tiếp tục sống ở chỗ này sao?
- Như thế nào, có ý nghĩ gì sao?
Cát Hiểu Mẫn thản nhiên hỏi.
- Tôi cảm giác ở trong này chúng ta thật sự lo lắng đề phòng. Nếu ở trong cuộc chiến như vậy chúng ta thật không biết còn sống sót được hay không đâu.
Giang Đào nói tiếp:
- Vốn nghĩ tới trở thành người tu hành, có được lực lượng cường đại sẽ có cảm giác càng thêm an toàn, không nghĩ tới không phải như thế!
- Nếu các anh sợ chết, vậy rời đi nơi này đi.
Cát Hiểu Mẫn khẽ hừ một tiếng:
- Thật sự uổng phí khổ tâm của Tùy Qua.
- Tùy Qua khổ tâm? Cô có ý tứ gì?
Giang Đào nghe ra trong lời nói của nàng có vấn đề.
- Không có gì…lười giải thích với các anh.
Cát Hiểu Mẫn tựa hồ muốn lảng sang chuyện khác.
- Hiểu Mẫn, nói cho chúng tôi biết cái gì gọi là khổ tâm của Tùy Qua?
Giang Đào truy hỏi, Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng đều nhìn nàng chăm chú, chờ đợi đáp án.
- Để tôi nói cho các cậu biết đi.
Lúc này một thanh âm vang lên, thanh âm quen thuộc, chính là Tùy Qua.
- Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478569/chuong-1477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.