Vốn tia hồn phách này nếu muốn hoàn toàn ngưng tụ không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí là hành động nghịch thiên, bởi vì pháp thần Vũ Hoàng bị Tùy Qua xé rách, còn bắt đi. Nhưng chỉ cần có tiên đan là có thể.
Đương nhiên nghiêm khắc mà nói Vũ Hoàng còn chưa chân chính tử vong, bởi vì pháp thần của hắn chưa hoàn toàn bị luyện hóa. Nhưng đạo nhân kia có thể làm cho pháp thần cùng thân thể Vũ Hoàng sống lại trong đồng đỉnh, xem như thủ đoạn lợi hại. Nếu không có lực lượng tiên đan đánh vỡ thiên địa pháp tắc, pháp thần Vũ Hoàng không khả năng chạy thoát trong tay Tùy Qua.
Ùng ục! Ùng ục!
Thanh âm trong đồng đỉnh càng lúc càng lớn, theo sau có thể chứng kiến bên trong dược địch quay cuồng xuất hiện xương cốt, xương cốt mọc ra máu thịt, qua chừng nửa giờ có một người đứng lên, nửa quỳ hành lễ:
- Đa tạ ân tái tạo của sư tôn.
- Đồ vô dụng!
Đạo nhân hừ lạnh một tiếng:
- Lập tức đem toàn bộ dược tính trong dược dịch luyện hóa hấp thu. Lần này tuy rằng ngươi mất đi thân thể, nhưng xem như thoát thai hoán cốt một lần. Lưu được núi xanh không lo củi đốt, vô luận đối thủ là ai, lợi hại thế nào, đối thủ lớn nhất vẫn là chính bản thân ngươi!
- Vũ Hoàng thụ giáo!
Vũ Hoàng nghiêm túc ngồi trong dược dịch, nhắm mắt tu hành muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí.
- Đáng tiếc một viên tiên đan ah.
Nhan Minh Tông trưởng lão thở dài một tiếng, muốn rời đi, phát hiện mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478574/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.