Ngay khi tòa đan sơn xuất hiện, những người vây xem cuộc chiến không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt tham lam, nếu không phải kiêng kỵ tu vi của Tăng Hoàng, chỉ sợ đã có người động thủ cướp đoạt.
- Đây chỉ là một phần mười số đan dược của Tiểu Lôi Âm động thiên chúng ta thôi!
Tăng Hoàng cười lạnh một tiếng, thu đan sơn, sau đó quát:
- Vạn Bảo Giang Hà!
Nhất thời bên trong Đại Phạn Thiên Kim Luân lại hiện ra một con sông thật lớn, bảo quang lóe ra, kiếm khí gào thét, con sông do pháp bảo hình thành, đủ cho thấy lai lịch của Tăng Hoàng là thật sự, hắn nhất định là lão quái vật nổi danh ngàn năm trước, nếu không trong tay không khả năng có nhiều “tàng trữ” như thế.
- Tốt lắm, Tăng Hoàng, xem ra ngươi còn không tính là ăn mày, có thể tiếp tục động thủ!
Tùy Qua dùng ngữ khí bình thản nói, ra vẻ dự tính thúc giục pháp bảo tiếp tục chiến đấu.
Tăng Hoàng lại tưởng Tùy Qua bị của cải của mình làm chấn kinh, khinh thường nói:
- Sao vậy? Đường đường Mộc Hoàng mới là ăn mày chân chính sao? Ta nghe nói Thần Thảo tông hình như thật giàu có đâu.
- Tăng Hoàng, ta chỉ là muốn lưu mặt mũi cho ngươi mà thôi…
- Không cần!
Tăng Hoàng cười lạnh nói:
- Thiên Ngoại Phật Tông chúng ta vốn cực kỳ giàu có, tên thế giới cực lạc cũng không phải thổi ra. Mộc Hoàng, nếu ngươi chịu cúi đầu nhận thua, ta có thể không giết ngươi, còn có thể ban chút đồ vật cho ngươi!
- Nếu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478594/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.