So sánh với vẻ khí phách của Tăng Hoàng, Nghiễm Tâm thượng nhân thoạt nhìn là một đại hòa thượng hiền lành, rất khó nghĩ tới hắn là người đứng đầu Ngũ Đài sơn. Mà trên thực tế Nghiễm Tâm cũng thật sự khó khăn, sau khi nhìn thấy Tùy Qua lại thở dài nói:
- Mộc Hoàng, mặc dù bần tăng đứng đầu một tông, nhưng thật nhiều sự tình là thân bất do kỷ, hi vọng Mộc Hoàng đừng khó xử người của Ngũ Đài sơn.
Nghiễm Tâm hạ thấp tư thái, thật có chút làm người khó hiểu.
Nhưng với uy thế trước mắt của Tùy Qua, hơn nữa Nghiễm Tâm chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, cho nên biểu hiện điệu thấp cũng là chuyện hợp lý.
Có lẽ Nghiễm Tâm không biết thực lực chân chính của Tùy Qua mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ thực lực của Tăng Hoàng như thế nào, mà Tăng Hoàng bị Tùy Qua đánh hốt hoảng mà chạy, như vậy có thể biết thực lực Tùy Qua mạnh mẽ ra sao.
- Không biết Nghiễm Tâm tông chủ khi nào nghe nói ta muốn làm khó dễ Ngũ Đài sơn đây?
Tùy Qua thản nhiên hỏi.
Nghiễm Tâm thoáng kinh ngạc, sau đó vội vàng cười làm lành:
- Có một câu này của Mộc Hoàng, bần tăng an tâm.
- Ngươi thật sự an tâm?
Tùy Qua mỉm cười:
- Tuy rằng ta sẽ không bất lợi với Ngũ Đài sơn, nhưng theo trạng huống trước mắt mà xem, ngươi thật nghĩ người của Ngũ Đài sơn có thể tách ra thị phi sao? Ngũ Đài sơn lần này bị Tăng Hoàng khống chế, lợi dụng, chuyện này tu hành giới đều biết rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478599/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.