Tùy Qua nói:
- Nếu là Dược Linh, đương nhiên là phải ở nơi này rồi. Huống chi, có nàng ở đây, khi các ngươi tắm, nàng cũng có thể hầu hạ các ngươi không phải sao.
- Đúng vậy, chủ mẫu.
Hoàng Y Y vội vàng nói, từ trong ao đi ra. Nhưng, lần này Hoàng Y Y không mặc loại áo tắm bay bổng lung linh, mà mặc một chiếc áo nhỏ màu vàng nhạt, đầu tóc cũng búi cao, nhìn giống như một tiểu cô nương biết điều, chứ không phải một vưu vật hấp dẫn trí mạng.
Nàng giả dạng thành như vậy, vẻ ghen tức trên mặt Đường Vũ Khê đương nhiên cũng giảm bớt rất nhiều, nhìn Hoàng Y Y thanh tân thoát tục nói:
- Thì ra ngươi là Dược Linh tiên thang . Này, hắn. . không “khi dễ” ngươi chứ?
- Không có.
Hoàng Y Y đàng hoàng nói:
- Chủ nhân chỉ ở đây luyện công mà thôi, cũng không có cử động gì khác. Chủ mẫu, nếu các ngươi muốn đi tắm..., Y Y nhất định sẽ hầu hạ thật tốt.
- Để sau hãy nói.
Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua, thấp giọng hỏi:
- Thật sự không làm gì?
- Ta còn có thể làm gì, ta mượn tiên thang tăng lên cảnh giới tu vi, còn có thể nghĩ đến những chuyện khác sao, vậy không phải sẽ tẩu hỏa nhập ma hay sao.
Tùy Qua nói:
- Các ngươi cũng giống như vậy,”nước thần tiên tắm ’ mặc dù thoải mái, nhưng đừng quên, mục đích của các ngươi là để thoát thai hoán cốt, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian đề thăng tu vi cảnh giới.
- Biết rồi, trong khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478753/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.