Nhìn thấy đối phương cường thế như vậy, thật ra khiến Tùy Qua càng cao hứng hơn, bởi vì Thiên Hoàng Đạo Tông càng như thế, tu sĩ tông môn và tán tu càng hận bọn họ.
- Một kẻ tán tu... Diệt Côn Lôn!
Tùy Qua nói.
- Diệt Côn Lôn? Khẩu khí thật là lớn!
Cái kia Thiên Hoàng Đạo Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng,
- Chỉ bằng tu vị của ngươi cũng muốn diệt Côn Lôn?
- Đúng vậy, khẩu khí của ta lớn. Mà Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi có thực lực mạnh. Nhưng mà thực lực mạnh có làm được cái gì, nếu như không làm được việc, mạnh hơn nữa cũng chẳng là gì!
Ngữ khí của Tùy Qua mang theo châm chọc, hắn nói lời này khiến rất nhiều tu sĩ chú ý, những người này nhao nhao ngự kiếm, ngự không bay tới.
- Nếu ngươi là một kẻ tán tu, có tư cách gì chỉ điểm Thiên Hoàng Đạo Tông chúng ta làm việc.
Đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông nói ra.
- Ta là thành viên Thất La Giới, đương nhiên có tư cách bình phẩm chuyện Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi làm!
Tùy Qua nói:
- Côn Lôn Tông chỉ là một tông môn của thế giới nhân loại, có thể nói là chó nhà có tang, ở Thất La Giới vốn không có nơi sống yên ổn, nhưng mà Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi dung túng được thu lưu, người Côn Lôn Tông còn có can đảm gây chuyện khắp nơi, khiến tình thế Thất La Giới biến thành giương cung bạt kiếm. Hôm nay làm thành như vậy, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi chẳng lẽ không chịu trách nhiệm?
- Hừ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478782/chuong-1604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.