Đợi Nhâm Ngọc rời đi, Tùy Qua lại cùng nhóm người Tang Thiên, Hải Sắt Vi, Tô Ngạn Tiên thương nghị cách ứng đối chuyện này.
- Việc này dễ thôi.
Tô Ngạn Tiên nghe xong lời nói của Tùy Qua, lập tức đưa ra đề nghị:
- Chuẩn bị đồ vật bọn hắn cần, dù sao chỉ là người của Thất La giới cùng đồ vật của họ, không quan hệ gì với chúng ta.
Tô Ngạn Tiên là đạo sĩ, đương nhiên không để ý chết sống của đạo sĩ thế giới khác.
- Nói không thể nói như vậy, dù sao đem người vô tội đi làm nô lệ, đồ tế, đây là hành vi không đúng.
Hải Sắt Vi nói, nàng vẫn còn tư tưởng dân chủ tự do của người Mỹ.
- Tang lão đại, anh có ý tưởng gì?
Tùy Qua thấy Tang Thiên không lên tiếng, nhịn không được hỏi.
- Tôi sao, tôi cảm thấy được đem người vô tội đi chịu chết, đi làm nô lệ thật không tốt lắm. Mặt khác, tôi lại cảm thấy người của Thất La giới cũng không quan hệ gì với chúng ta – cho nên có chút khó xử.
Tang Thiên khó khăn nói.
- Các vị quả nhiên bị tâm tính phàm nhân quấy phá.
Tô Ngạn Tiên nói:
- Như vậy đi, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Dù có tội nghiệt gì, để một mình ta gánh vác.
- Tô tông chủ, ngươi hiểu lầm.
Tùy Qua nghĩ nghĩ, nói:
- Nếu như có tội nghiệt, cũng không cần một mình ngươi gánh vác. Nhưng bây giờ chúng ta là chủ nhân Thất La giới, cho nên đồ vật nơi này là của chúng ta, nếu cứ dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478935/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.