Nàng càng căm tức, càng ra sức thúc giục Tam Quang Lưu Ly Bình, thề muốn đem sinh mạng Tùy Qua ép khô!
Bởi Nhâm Ngọc tinh tường cảm giác được, thời gian lực đang ăn mòn, vẫn mang đi thật nhiều sinh mệnh lực của Tùy Qua, ý nghĩa tuổi thọ của hắn đang nhanh chóng giảm bớt, mà không phải Lưu Ly Bình vô dụng!
Đáng tiếc chính là nữ nhân này bị sự chấp nhất cùng phán đoán của mình che mắt.
Nàng càng điên cuồng chấp nhất, càng thêm hao phí chí tôn tiên khí của mình.
Mà điểm này Tùy Qua thật vui vẻ nhìn thấy!
- Nữ nhân, quả nhiên cố chấp!
Lúc này đang nhắm mắt tĩnh tu, trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng.
Nhâm Ngọc là một nữ nhân cường thế, nhưng nữ nhân càng cường thế, lại càng có một căn bệnh chung: cố chấp.
Thời gian lực càng ma luyện, Hồng Mông Thụ càng khôi phục lại thật nhiều trí nhớ thời viễn cổ, lực lượng càng thêm cường hãn, năng lực càng nhiều, mà làm chủ nhân của Hồng Mông Thụ, Tùy Qua nhận được ưu đãi sẽ càng nhiều.
Nguyên bản tu vi Tùy Qua luôn dừng lại ở trạng thái luyện hư hậu kỳ đỉnh phong mà không thể đột phá, chủ yếu là do hắn thiếu thời gian cô đọng lại. Dù sao từ luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ đều cần trải qua hơn trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu luyện, thông qua chiến đấu lĩnh ngộ, ngộ đạo lại lắng đọng kinh nghiệm tu hành mới có thể lĩnh ngộ chỗ huyền diệu của hợp thể kỳ.
Bởi vì bản chất của đạo sĩ hợp thể kỳ cùng luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2478939/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.