“Ngày trước vốn là hoàng thượng ban hôn cho ta với Trường Trữ công chúa, chuyện này ngươi cũng biết rồi, ta cũng không biết hoàng thượng muốn làm gì. Năm đó khi hắn vẫn là thái tử, ba người chúng ta luôn như hình với bóng, ta vốn không muốn bị trói buộc, điều này sao hắn lại không biết.
Cũng may Trường Trữ công chúa vốn cũng là một người tiêu sái, nói với hoàng huynh nàng không muốn tứ hôn, nhưng cũng không giải quyết được chuyện gì. Điều này ngược lại lại thức tỉnh nương ta, thời gian mới có mấy ngày, vậy mà ta đã đính hôn cùng với Tần gia đại tiểu thư rồi.
Vừa đi một Trường Trữ, lại tới một đại tiểu thư Tần gia, là muốn ép ta nổi điên sao?”
“Là Tần gia đại tiểu thư Tần Tiếu Nghinh của Tần gia ngang hàng với Thẩm gia trong ngành gốm sứ đó sao? Chuyện này xem ra cũng không hay lắm đâu.” Mặc Sĩ Lân Hiên mang vẻ mặt xem kịch đã biết rõ còn cố hỏi.
“Ngươi đã biết rõ còn cố hỏi, ta làm sao lại không biết chuyện này rất khó xử chứ, ngươi rõ ràng là muốn xem kịch vui, chưa thấy qua ai làm huynh đệ như ngươi vậy.” Nam Cung Dực ngẩng đầu im lặng hỏi trời xanh.
“Kỳ Nhi biết không?” Mặc Sĩ Lân Hiên nói đến trọng điểm, đây cũng là điều mà Nam Cung Dực cho rằng khó nói nhất.
“Ta làm sao nói ra được, chúng ta mới xác định quan hệ có mấy ngày. Nếu
để y biết, bằng tính tình đó của y không biết sẽ có chuyện gì nữa.”
Thật sự là thời gian Nam Cung Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893167/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.