“Trần Nhi, ngươi sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?”
Tiễn đại phu đi, vừa bước vào nội thất, Mặc Sĩ Lân Hiên liền thấy Mặc Trần mặt đầy nước mắt ôm đầu gối ngồi co rút trong góc giường, tiểu Thiên Hạo cũng bị đặt nằm một góc giường, cảm thấy mất đi cái ôm ấm áp của mẫu thân, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nức nở, chỉ một lát đã khóc đến khàn cả giọng, thấy vậy, hắn vội vàng đến gần dỗ dành.
Đợi Mặc Sĩ Lân Hiên đến gần giường, Mặc Trần bổ nhào tới ôm chặt hắn, chôn đầu vào trước ngực của Mặc Sĩ Lân Hiên.
Rất nhanh trước ngực Mặc Sĩ Lân Hiên liền ẩm ướt, hắn chẳng thể quan tâm đến Hạo Nhi vẫn đang khóc rống trên giường, trước hết chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành Mặc Trần: “Trần Nhi đừng khóc, ngoan nào.”
Thế nhưng không nghĩ đến chính là, càng dỗ dành, Mặc Trần lại càng khóc to hơn. Sau đó Mặc Sĩ Lân Hiên cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, im lặng an ủi Mặc Trần.
Lát sau khóc mệt rồi, Mặc Trần liền ngừng khóc, chỉ nhẹ nhàng thút thít nấc lên từng tiếng, thân mình run rẩy. Đợi cậu rời khỏi lồng ngực của mình, lúc này Mặc Sĩ Lân Hiên mới ôm tiểu Thiên Hạo đang nằm khóc bên cạnh lên dỗ dành, tay kia kéo Mặc Trần ôm sát vào người mình. Chờ tiểu Thiên Hạo nín khoác, Mặc Sĩ Lân Hiên gọi nhũ mẫu vào mang nó đi ăn sữa.
Đợi trong phòng không còn ai khác, Mặc Sĩ Lân Hiên mới quay sang Mặc Trần, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: “Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893172/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.