Sáng hôm sau.
Qua một thời gian, quân đội đã cơ bản giải quyết toàn bộ những việc cần thiết xong, chỉ còn một ít chuyện vụn vặn không cần thiết Mặc Sĩ Lân Hiên phải lưu lại để xử lý.
Mặc Sĩ Lân Hiên dặn dò Lý tướng quân một vài chuyện sau đó, triệu tập tất cả binh sĩ, làm tổng kết công việc, cũng đem ý tứ của mình nói với mọi người.
Hắn muốn dùng một tốp binh sĩ khác thay thế các binh sĩ đã từng trấn thủ biên quan trước đó, để bọn họ có thể trở về nhà đoàn tụ với cha mẹ vợ con một lần. Nhưng một tháng sau phải trở lại cương vị công tác, bởi vì binh sĩ quanh năm trấn thủ tại đây có nhiều kinh nghiệm có thể ứng phó với bất cứ tình huống nào ở biên quan.
Mặc Sĩ Lân Hiên bàn giao hết mọi chuyện lại nói tiếp: “Các chiến sĩ vất vả rồi, trận chiến lần này đã kết thúc trong hòa bình, nhưng những người hi sinh vì Nguyên Võ vương chúng ta cũng sẽ không quên, chúng ta sẽ mãi khắc ghi những người đã hi sinh.
Chờ ta trở lại kinh thành, nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng mọi chuyện với Hoàng thượng, các ngươi cũng được thưởng không ít, người nhà các ngươi chúng ta sẽ bố trí thật tốt, mong mọi người yên tâm. (vanthulau.wp.com)
Sau khi về kinh, khao thưởng ba quân!”
“Tạ tướng quân!” Các binh sĩ nghe xong đều hô to, những lời này khiến bọn họ tinh thần phấn chấn, càng thêm kiên định tâm niệm vì tổ quốc của bọn họ.
Sau khi quay về lều, Mặc Sĩ Lân Hiên gọi Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893188/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.