Mặc Sĩ Lân Hiên vội xông vào chuồng ngựa muốn dắt Truy Tuyết của hắn ra ngoài, hoàn toàn không để ý Lãnh Dạ cùng những người khác bên cạnh. Nam Cung Dực đuổi theo cản hắn lại: “Lân Hiên, ngươi quyết định đi cứu Mặc Trần ta cũng không ngăn cản, tuy nhiên ta cho rằng đó không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất hiện tại, nhưng ta cũng hiểu cảm giác của ngươi. Tâm tình ngươi hiện tại còn quá xúc động, lúc này là thời điểm dễ bị kích động nhất, ta hi vọng trên đường đi ngươi có thể ổn định tâm tình rồi mới hành động, tránh để xảy ra chuyện.”
Sau đó hắn quay đầu lại dặn dò Lãnh Dạ phía sau: “Lãnh Dạ, bảo vệ hắn cho tốt.”
“Ta biết rồi,” Vẻ mặt Lãnh Dạ trước sau như một lạnh nhạt trả lời.
Mặc Sĩ Lân Hiên nói một câu “Ta không cần ai bảo vệ” xong liền nhanh chóng lên ngựa phóng đi.
Nam Cung Dực liền lắc đầu, nghĩ thầm: hi vọng hắn có thể nghe lời mình, bình tĩnh một chút.
Hắn chờ bọn họ đi xa mới quay trở lại lều, Thẩm Kỳ Nhi thấy vậy có chút kinh ngạc hỏi: “Ngươi không đi sao?”
Nam Cung Dực nhàn nhạt trả lời: “Ở đây cần một người lưu lại.”
“À.” Thẩm Kỳ Nhi phát ra một từ đơn xem như trả lời hắn, sau đó liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Nam Cung Dực, không hề để ý tới hắn.
Nam Cung Dực tựa như thấy sự thất lạc tỏa ra quanh người y, không tự chủ được liền mở miệng: “Ngươi sao vậy? Không có việc gì chứ?”
Thẩm Kỳ Nhi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893231/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.