Sau ngày bị bắt, ngoại trừ binh sĩ đến đưa cơm, không có ai đi vào, tất cả mọi người đối với họ chẳng quan tâm, đối với nghi vấn của họ cũng không mở miệng. Thời điểm trước khi binh sĩ đến đưa cơm rời đi, Thẩm Kỳ Nhi nhịn không được hỏi binh sĩ kia: “Này, các ngươi rốt cục là ai, bắt chúng ta làm cái gì?”
Không biết là nghe không hiểu hay cố tình không nghe, binh sĩ kia mắt cũng không nâng, để cơm xuống liền đi ra ngoài, sau đó lặp lại cũng là tình huống như vậy. Hai người ở chỗ này lo lắng hãi hùng lại cố gắng an ủi nhau nhẫn nhịn. Đến giờ Dần ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Nhi mở miệng: “Mặc Trần, chúng ta nghĩ biện pháp trốn đi.”
Mặc Trần trả lời: “Nhưng ở đây có binh lính canh gác, chúng ta sao có thể chạy thoát được.”
“Ta ra xem trước.” Nói xong, Thẩm Kỳ Nhi lặng lẽ đến gần cửa lều nhìn ra bên ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn được. Lát sau, y trở lại nói với Mặc Trần: “Không quản được nhiều như vậy, đến lúc đó chúng ta thừa dịp binh lính mang cơm vào cho chúng ta, dùng chén cơm đánh hắn ngất xỉu, sau đó thừa cơ đào tẩu. Cho dù không được cũng phải thử một lần, coi như đánh cược.”
Mặc Trần đồng ý, đáp lại: “Vậy được rồi.”
Nói làm liền làm, hai người để tay nải xuống cạnh chân, chờ binh lính đưa cơm đến. Ước chừng khoảng giờ Mẹo, một tên lính bưng khay cơm cùng một tên khác đi vào lều, tên cùng đi lấy chìa khóa mở cửa lồng giam, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893236/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.