Vừa rạng sáng ngày hôm sau, MặcTrần tỉnh lại không thấy người yêu, lập tức thần tình luống cuống. Cậu vội vàng đứng dậy, không để ý thân thể bởi vì hoan ái hôm qua mà đau nhức, chỉ choàng một kiện áo ngoài, giày cũng không đi liền chạy ra ngoài tìm Mặc Sĩ Lân Hiên. Mặc Sĩ Lân Hiên cầm cháo tổ yến từ phòng bếp trở về vừa vặn nhìn thấy, vội vàng bước vài bước dài đi qua ôm lấy bảo bối của hắn. Mặc Trần nhìn thấy là Mặc Sĩ Lân Hiên, dùng sức hai tay ôm vòng lên cổ hắn, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực hắn, vừa rớm nước mắt khóc nói: “Ta nghĩ huynh không quan tâm ta nữa, ta nghĩ huynh bỏ ta mà đi nha.”
“Sẽ không đâu Trần Nhi, ngươi cũng biết, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta làm sao cam lòng bỏ ngươi mà đi chứ. Nghe lời, đừng khóc, tâm ta rất đau.” Cảm nhận được trước ngực có chút mát lạnh, Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng nói.
“Ân.” Thanh âm Mặc Trần nho nhỏ trả lời.
Ôm Mặc Trần về phòng, ngồi lên ghế, nâng cái đầu nhỏ của cậu lên. Con mắt Mặc Trần vẫn còn hồng hồng, khóe mắt cùng lông mi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, Mặc Sĩ Lân Hiên xem lại một trận đau lòng. Nhu hòa xoa xoa mắt Mặc Trần, Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi: “Trên người có chỗ nào đau hay không, có chỗ nào không thoải mái không? Tối không qua có phải ta có chút quá kịch liệt, khiến ngươi không thể thừa nhận hay không? Hơn nữa, ngày hôm qua sau khi ăn sáng xong, ngươi cũng không ăn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893263/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.