Tỉnh lại thì Mặc Trần đã nằm trong phòng ngủ của bọn họ. Nhìn gian phòng này còn lưu lại nhàn nhạt dấu ấn của phòng tân hôn, Mặc Trần mũi chua xót, nước mắt lại chảy xuống.
“Bảo bối, đừng khóc, nghe lời.” Mặc Sĩ Lân Hiên tiến vào phòng, bỏ dược thiện ( đồ ăn có tính chất như thuốc ) trên tay xuống, ôm Mặc Trần vào lòng ôn nhu nói. Mặc Trần nghe xong Mặc Sĩ Lân Hiên nói, càng thêm ủy khuất cùng cuồng loạn khóc hô: “Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, chán ghét ngươi! Ô ô ô ô ô. Ta không muốn ngươi ôm người khác, không muốn ngươi cười với người khác, không muốn ngươi nắm tay người khác. Ta chán ghét ngươi! Ta thật là khổ sở, thật là khổ sở! Chán ghét ngươi, chán ghét ngươi.”
Mặc Trần thật sự là không biết dùng từ ngữ khác để diễn tả tâm tình của mình, chi biết nói mỗi câu “Chán ghét ngươi” như vậy. Một bên vừa khóc vừa muốn nâng tay nhỏ không có bao nhiêu khí lực đấm lên bả vai Mặc Sĩ Lân Hiên. Một lát sau, MặcTrần dần dần an tĩnh lại, chỉ một mực chảy nước mắt, Mặc Sĩ Lân Hiên chờ cho Mặc Trần ngừng khóc, mới đứng dậy đem dược thiện cùng nước mang đến trước mặt cậu, mở miệng nói: “Ngoan, đừng khóc. Trước tiên uống nước, sau đó ăn một chút, nếu không đối với bảo bảo trong bụng không tốt. Có lời gì chốc nữa lại nói.”
Mặc Trần ban đầu vẫn còn dỗi, trái phải lắc đầu muốn trốn tránh nước Mặc Sĩ lân Hiên đưa đến miệng, chết sống đều không uống. Mặc Sĩ Lân hiên dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tran-thien/1893278/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.