Băng Nghiên mỉm cười đầy khinh bỉ, khịt mũi coi thường loại người như Đường Giang Sơn, loại người này thực sự nghĩ cô ta sẽ ở bên anh ta đấy à, còn quỳ xuống, trước kia Băng Nghiên không ngờ tên Đường Giang Sơn này lại thú vị thế.
Đường Giang Sơn mặt đầy lửa giận, ánh mắt đầy bi thương, tại sai? Tại sao em lại phản bội anh?
Đường Giang Sơn không dám tin, nhưng sự thật thì đã vậy, cảnh trước mắt đã không còn gì có thể hoài nghi được nữa. Băng Nghiên ngoại tình, hơn nữa còn đem đàn ông về nhà, bây giờ còn muốn đuổi anh ta đi!
Mặc dù bản thân rất yêu thương quan tâm đến cô ta, thậm chí thiếu chút nữa còn móc tim ra cho cô ta, nhưng Băng Nghiên vẫn không hài lòng, hoặc có thể nói, ngay từ đầu cô ta đã không thích anh ta rồi, tất cả chỉ là một cái bẫy!
Đồ lừa đảo! Đúng là đồ lừa đảo!
Đường Giang Sơn đột nhiên nhớ tới lời Tần Lâm nói, chẳng nhẽ Băng Nghiên không mang thai?
Đường Giang Sơn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Băng Nghiên, rốt cuộc em có mang thai không?"
"Tôi không mang thai, chẳng nhẽ anh không thấy à? Rác rưởi, cái loại yếu sinh lý như anh sao khiến bà đây mang thai được? Đúng là nực cười, anh không xứng với tôi đâu, ha ha ha".
Trong lời lẽ của Băng Nghiên tràn lập sự khinh bỉ và coi thường, lúc này, trái tim Đường Giang Sơn không ngừng run rẩy, anh ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ!
Điều này khiến anh ta xấu hổ đến mức không chốn dung thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907336/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.