“Ăn nhiều như vậy, cẩn thận vỡ bụng đấy, đến lúc đó xem cậu làm sao”.
Tôn Hiểu Dĩnh cáu kỉnh nói, đau lòng muốn chết đi được, Tần Lâm ăn nhiều hơn một miếng thì bà ta lại ăn ít đi một miếng, phải làm sao bây giờ? Tôi còn mang theo túi nilon để gói mang về đây này.
“Nhìn là chiết chắc chưa từng nhìn thấy đồ ăn nhỉ, bình thường ở nhà không ăn được đồ ngon à?”
Đường Giang Sơn bĩu môi nói, nếu như Tần Lâm không ăn thì mẹ anh ta sẽ gói mang về, sau này vẫn là gia đình anh ta ăn.
“Cậu có giỏi thì cứ ăn đi? Xem thử ai ăn được nhiều hơn”.
Tần Lâm nhún vai, bình tĩnh nói.
“Xem dáng vẻ không có tiền đồ này thì chắc kiếp trước là quỷ đói đầu thai mất”.
Tôn Hiểu Dĩnh luyên thuyên không ngừng, nhìn thấy nồi nước đã cạn, bà ta hận không thể giật lại con tôm hùm lớn từ trong miệng Tần Lâm.
“Không sao, vẫn còn một nồi nữa”.
Đường Mẫn nói.
“Thật sao?”
Tôn Hiểu Dĩnh vui mừng khôn xiết, xem ra có hy vọng gói mang về rồi. Dù như vậy, nhưng Tần Lâm vẫn là cái gai trong mắt bà ta.
“Vậy mang hết lên đi dì Hai, cháu cũng ăn chưa no”.
Tần Lâm cười nói.
“Cháu còn ăn được nữa sao?”
Đường Mẫn hơi kinh ngạc, không phải không nỡ để Tần Lâm ăn, nhưng anh đã ăn hết cả một nồi năm sáu người ăn rồi, bây giờ mà còn tiếp tục ăn nữa thì bụng sẽ toang mất.
“Không sao đâu dì Hai, cháu là bác sĩ mà, cháu biết chừng mực”.
“Được thôi. Vậy cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907343/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.