Lữ Đại Phú hơi sững người, mặt mày mờ mịt.
"Khả Nhi, em nói cái gì thế? Tôi mua đồ cho em mà".
Trần Khả Nhi nói: "Tôi nói là, nếu như mua đồ cho tôi, là đồ thuộc về tôi đúng không?"
Lữ Đại Phú nhíu mày gật đầu.
"Đó là chuyện đương nhiên", Trần Khả Nhi nói vậy không có sai.
Trần Khả Nhi cười, lấy hết đồ ra, Lữ Đại Phú nhìn thấy mấy thứ đó, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đó là đồ của nam mà!
Đồng hồ kiểu nam, nước hoa dành cho nam, thắt lưng nam, giày da nam, …
Tất cả đều là đồ xa xỉ, ngay cả Lữ Đại Phú cũng không nỡ mua.
Vừa nãy khi thanh toán ông ta chẳng hề xem bên trêи viết gì, vậy nên không biết là đồ của nam.
"Khả Nhi, em mua đồ cho nam làm gì?"
Trần Khả Nhi cười ngọt ngào, mặt lộ vẻ vô tội, cô ấy đáp.
"Mua đồ cho nam là để cho bạn trai tôi?”
"Chồng, em tặng anh đấy!"
Trần Khả Nhi đưa đống đồ kia cho Tần Lâm.
Nhìn thấy cảnh này, Lữ Đại Phú suýt nữa tức chết, mắt trợn trừng, không biết nói gì.
"Khả Nhi, em đang làm gì vậy, đây là đồ tôi mua tặng em, sao em lại đưa cho người khác?"
Trần Khả Nhi mặt mày vô tội: "Lữ Đại Phú, vừa nãy ông nói, đồ tặng cho tôi là thuộc về tôi, tùy tôi xử lý, tôi tặng người khác cũng có sao đâu?"
Lữ Đại Phú nghiến răng nghiến lợi, cô ấy mặc dù không nói sai nhưng làm như vậy thì quá đáng quá!
Ông ta tốn mấy trăm nghìn, vốn muốn khiến Khả Nhi vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907381/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.