Sắc mặt Tần Lâm vẫn không hề thay đổi, anh tỏ ra giễu cợt.
Dương Quân Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Được, nếu đã có gan như vậy thì tôi sẽ đánh gãy chân trái của cậu!”
Nói xong, Dương Quân Nhạc vung cây gậy xuống!
Đây là lần đầu tiên ông ta gặp một người trẻ tuổi không sợ mình, Dương Quân Nhạc lăn lộn nhiều năm như vậy, có loại người nào mà ông ta chưa thấy qua đâu chứ?
Các thiếu gia của những gia tộc lớn ông ta đều biết mặt, còn gương mặt xa lạ như Tần Lâm đây, chắc chắn không phải nhân vật lớn gì.
Hơn nữa, nếu là thiếu gia thực sự thì sẽ có người đi theo, kiểu như Tần Lâm vừa nhìn liền biết là người dân bình thường, không có gì phải sợ cả.
Vừa hay đang ở trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên ông ta cũng muốn thị uy.
Cái gọi khách hàng là thượng đế, đó chỉ là đối với những nơi bình thường mà thôi, những cũng chỉ với cấp bậc nhân viên mà thôi.
Còn đối với một nhân vật như Dương Quân Nhạc đâ, làm gì có chuyện khách hàng là thượng đế chứ? Ở khách sạn này, ông ta mới chính là thượng đế!
Dương Quân Nhạc vung cây gậy xuống, Tần Lâm đột nhiên nhấc chân lên.
Bịch!
Đá một phát về phía Dương Quân Nhạc!
Rõ ràng là anh ra tay sau, nhưng tốc độ lại hơn hẳn Dương Quân Nhạc!
Bịch, cây gậy trong tay Dương Quân Nhạc ngay lập tức gãy đôi.
Sau đó Tần Lâm liền đá vào bụng dưới của ông ta.
Giống hệt như quản lý Triệu lúc nãy, Dương Quân Nhạc lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907402/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.