Nghe thấy lời này, bảo vệ cười khẩy.
"Dựa vào cái gì chứ? Đây là khu vực đất tư, chủ đất của chúng tôi không quen anh, mời anh lập tức ra về".
Vương Đại Toàn vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt không tin.
"Anh ta? Chủ đất? Không thể nào, không thể nào!"
Tên này chỉ là bác sĩ, sao lại là chủ của trang viên Thanh Mai được?
Bảo vệ cười khẩy: "Anh bị ngu à, anh đi cùng với anh Tần đến mà không biết anh Tần là chủ đất à?"
Nói xong, bảo vệ liền lôi cây côn điện ra, ấn vào nút, mấy tiếng tách tách kêu lên, rồi nói với Vương Đại Toàn.
"Có đi không? Không đi là tôi ra tay đấy".
Sắc mặt Vương Đại Toàn vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Trưởng thôn! Mấy người phải nghĩ kỹ đó, hôm nay nếu muốn vì chuyện này mà đuổi tôi đi, thì kế hoạch tái định cư của người trong thôn sẽ đổ sông đổ bể!"
Sắc mặt trưởng thôn hơi đổi, vội vàng nói.
"Tổng giám đốc Vương, xin cậu nghĩ kỹ!"
Chuyện tái định cư của thôn là chuyện lớn nhất, trưởng thôn đương nhiên sẽ xem trọng.
Vừa nghe thấy kế hoạch tái định cư đổ sông đổ bể, mặt trưởng thôn vô cùng khó coi.
Tần Lâm cười khẩy: “Chỉ là nhà tái định cư thôi mà, uy hϊế͙p͙ được ai chứ?"
Vương Đại Toàn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, sao tôi không uy hϊế͙p͙ được chứ? Hạng mục tái định cư này là do công ty tôi làm, tôi mà không gật đầu thì thôn mấy người đừng hòng tái định cư được".
"Hôm nay tôi phải nói rõ, nếu Điềm Điềm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907437/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.