"Anh nói xem, trong hai bọn họ ai sẽ là người thắng?"
Lalisa đứng trêи một ngọn núi xa xa, bình thản nói, đôi môi khẽ mấp máy, vẻ mặt ung dung, tỉ mỉ quan sát.
Tóc cô ấy bay bay trong gió tuyết, không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào, vì người Atlantis thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, cho dù là lúc dưới biển sâu âm mấy chục độ bọn họ cũng không cảm thấy lạnh, đây cũng là lý do bọn họ thích sinh sống thời gian dài dưới biển..
Đặc biệt là qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã hình thành nên thói quen này từ lâu, từ mấy nghìn năm trước thậm chí là mười nghìn năm trước bọn họ đã rất phát triển trêи trái đất, nhưng cùng với sự nổi dậy của nền văn minh nhân loại thì nền văn minh Atlantis cũng dẫn biến mất khỏi vũ đài lịch sử, bọn họ muốn sinh tồn chỉ có thể ẩn mình dưới biển sâu, đây mới là quê hương của bọn họ, nhưng cũng là nơi bất đắc dĩ bọn họ mới phải ở.
Mặc dù tài nguyên biển rất phong phú, chiếm đến bảy mươi phần trăm tài nguyên trêи trái đất, nhưng những tài nguyên trêи đất liền luôn là những đồ tốt nhất, đây cũng là lý do bọn họ không chịu ở yên dưới đáy biển.
Mấy nghìn năm nay, không lúc nào là bọn họ không muốn thống lĩnh đất liền một lần nữa, không lúc nào là bọn họ không muốn khôi phục những ngày tháng huy hoàng của văn minh Atlantis một lần nữa, nhưng đời không như mơ, thời đại của bọn họ đã qua lâu rồi, dân số của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vo-song-toan/907465/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.